TRANG SINH HOẠT
chuyên phóng sự về các sinh hoạt Cộng Đồng của người Việt Quốc Gia ở Hải Ngoại nói chung và tại Nam Úc nói riêng


Tìm Lại Cố Nhân!


Tác giả: Lệ Thủy
Thể loại: Sinh hoạt

Lời Tòa Soạn: Diễn đàn NGVNSA nhận được bài viết của bà Lệ Thủy, nói về niềm vui buồn của mình khi tìm được tin tức về người yêu xưa sau hơn 30 năm mới tìm được. Hôm nay DĐNGVNSA xin đăng bài viết nầy để độc giả hiểu thêm về những hoàn cảnh của phụ nữ VN sau ngày 30/4/1975.

         Hôm qua, tình cờ tôi vào trang web: www.nonggiavnsa.org.au , một Diễn Đàn mà theo như con gái tôi nói, thời gian qua đã nổi tiếng về những bài viết có giá trị văn học mang tính hiện thực đấu tranh và hiện thực phê phán về sinh hoạt cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Gia đình tôi hiện bây giờ vẫn còn sống ở Việt Nam, nhưng tôi được đứa con gái lấy chồng người Úc định cư tại Sydney nay gần 5 năm, lảnh tôi qua Úc dưới dạng visa du lịch. Tôi đến Úc vào thời điểm mùa đông nên khí hậu buốt giá làm cho tôi cứ co ro trong nhà mà không thể đi ra ngoài vì sự khắc nghiệt thời tiết của quốc gia gần Nam Cực địa cầu. Hai vợ chồng con gái tôi cứ sáng sớm là sửa soạn đưa con đến trường, chiều hết giờ làm việc, ghé qua rước con cái về nhà! Vợ chồng chúng nó cứ thế chạy theo thời biểu sinh hoạt, bỏ tôi một mình cô độc, cả ngày nhìn quanh 4 bức tường cảm thấy buồn bả nhớ quê nhà tha thiết. Thằng Tony rể tôi, thấy tôi muốn đòi về VN sớm, nên nó mới bàn với vợ nó giao cho tôi một cái Lap Top và chỉ dẫn tôi cách sửa dụng computer để vào đọc tin tức, truyện ngắn viết bằng Việt Ngữ đăng trong Diễn Đàn Nông Gia Việt Nam-Nam Úc, cho đở buồn khi bọn chúng vắng nhà. Thế là tôi được làm quen với  người bạn Lap-Top, hủ hỷ chuyện trò với tôi từ dạo đó! Rồi vừa qua, tình cờ tôi đọc một bài viết về ông Lê Minh Phong, một cố nhân của tôi nơi vùng trời Mỹ Tho yêu dấu sau ngày 30/4/1975! Tôi xin kể về người bạn trai ngày xưa cho độc giả chia sẻ với tôi nhé:
     ** Ngược thời gian trở về quá khứ! Đã lâu lắm rồi! Những ngày tháng của năm 1977, tưởng chừng như đã chìm sâu vào vùng quá khứ xa xăm của đời người và đã ngủ vùi trong ký ức không bao giờ bị đánh thức. Nhưng không! Hôm nay, ký ức của tôi bổng dưng trở về với hằng hà sa số những đau thương một cuộc tình năm ấy với anh chàng tài xế hảng xe khách Quốc Doanh do người cha làm Giám đốc!
    Anh Phong ơi! Khi đọc những dòng chữ nầy, ắt hẳn anh còn nhớ đến gia đình em chứ? Chắc anh cũng không quên người con gái mang tên Thủy, vì gia cảnh túng thiếu nên sau ngày thương đau của đất nước 30/4/1975, em trở thành người đi buôn lậu tuyến đường Sài Gòn-Mỹ Tho! Người con gái đó sau những ngày đi buôn, đã vì ơn nghĩa anh giấu dùm hàng hóa trong xe nên em đã nhẹ dạ trao tình cho anh để đánh đổi sự an toàn hàng hóa! Lúc ban đầu, em chỉ nghĩ quan hệ tình cảm giữa chúng ta là thứ tình cảm giả tạo trao đổi bằng vật chất, nhưng sau đó em đã thổn thức trong lòng với nhiều đêm không ngủ vì em đã yêu anh thật sự, dù biết rằng bên cạnh anh có hàng loạt những cô gái buôn lậu sẳn sàng trao tình cho anh để được anh che dấu bằng cách móc ngoặc với bọn công an Kinh Tế 3 và Thuế Vụ, ăn chia tiền lời của người dân buôn nghèo khổ! Trong số những người đi buôn đó, có những người vợ lính VNCH có hoàn cảnh đáng thương đi buôn kiếm tiền nuôi chồng và cha bị học tập cải tạo... Nhưng tất cả anh cũng không tha! Chắc anh còn nhớ các chị đi buôn như: chị Mai vợ đại úy Nh, chị Trang vợ thiếu tá K...Họ đã bị anh mời đến nhà cho nhậu say rồi đưa những tên công an KT3: Thiếu tá Sáu Biển, Ba khương.v..v... đến nhà anh cưỡng hiếp họ. Vụ việc bị đỗ bể, chị Mai vì xấu hổ nên uống thuốc tự tử nhưng được cứu sống.
     Anh Phong ơi! Chuyện ngày xưa tuy đã lâu rồi, hơn 30 năm, nhưng em vẫn còn nhớ rỏ như vừa mới xãy ra hôm qua! Riêng em nhớ mãi không quên, ngày mà anh tuyên bố đám cưới với cô Bích Thủy, con của ông chủ xe đò N-Đ chạy tuyến đường Cai Lậy-Mỹ Tho. Ngày đó, khi em nhận được tin nầy, anh biết không, em định tự tử! Nhưng hôm sau em được chị Trang vợ thiếu tá K khuyên nhủ:
- Mầy ngu gì mà phải chết với cái thằng tài xế bất lương đó.... Nó tham giàu lấy con Bích Thủy, mầy có sắc đẹp hơn con Bích Thủy, không lẽ chẳng tìm được người chồng xứng đáng hơn thằng Phong hay  sao!
     Lúc đó em nghe lời khuyên của chị Trang nên thoát qua khỏi ý định tự tử. Thời gian sau đó em về quê ở và lấy anh Chí trưởng phòng hải sản Gò Công làm chồng,  hạnh phúc cho đến bây giờ. Em sống với anh Chí sanh được đứa con gái duy nhất lấy chồng Úc và có được 2 đứa cháu ngoại...
    Anh Phong ơi! Nếu nói về luật nhân quả, nhắc chuyện ngày xưa của anh và những ông công an Kinh Tế 3 ở Tiền Giang, đã gieo biết bao điều tội lỗi cho những phụ nữ nghèo khổ buôn lậu tuyến đường Mỹ Tho-Sài Gòn! Trong số những người phụ nữ đó có em là một nạn nhân nữa! Bởi vì thời cuộc đẩy đưa nên họ đã biến thành những món “đồ chơi” của anh và đồng bọn! Tất cả những thứ nợ vay đó của các anh sẽ có một ngày các anh phải trả!..
     Nhắc lại ngày xưa, anh vì cậy quyền ỷ thế của người cha làm giám đốc xa cảng mà anh làm mưa làm gió một thời ở bến xe khách Mỹ Tho. Chắc anh còn nhớ con Thu quê ở Tân Hiệp? Anh gạ tình với nó không được rồi báo cho công an Kinh Tế 3 ở Tiền Giang hốt trọn chuyến  hàng lậu của nó ở Trung Lương, rốt cuộc nó sạt nghiệp rồi đi đến con đường tự tử chết, bỏ lại đứa con 3 tháng tuổi!!! Quả báo nầy chừng nào anh trả cho nó hả anh Phong?..
     Vừa qua, em đọc trên Diễn Đàn Nông Gia ở Nam Úc, em mới biết anh hiện giờ sống ở Virginia và làm đến chức phó chủ tịch Nội Vụ của hội Nông Gia Việt Nam. Em đọc qua tin nầy làm cho em rất bàng hoàng, nữa tin nữa ngờ, tên lại trùng tên.?? Nhưng khi đọc đến đoạn bài viết nhắc về thời gian anh làm chức vụ Đội Trưởng xe khách Quốc Doanh Mỹ Tho thì em mới xác định người tên Phong trong bài viết đó chính là anh!
     Anh ơi! Phàm người thì ai cũng có giây phút lỗi lầm. Nhưng điều quan trọng để thoát ra khỏi vòng nhân quả là mình phải biết nhận định đúng sai mà hành xử. Ngày xưa anh đã lầm lỗi nhiều về hành động chỉ điểm cho Kinh Tế 3 tịch thu đồ lậu của chị Thu ở Tân Hiệp, đến nỗi gây ra án mạng tự tử! Thôi thì bây giờ, em xin anh hãy dừng tay lại để tu tâm dưỡng tánh và làm người lương thiện, chuẩn bị hành trang giã từ trần thế!  Nghe nói anh bây giờ đã có sự nghiệp, có farm có nhà hẳn hòi... Vì vậy, anh nên hiểu lời khuyên của cổ nhân: Biết đủ là đủ.! Anh ham chi chức vụ Phó Chủ Tịch Nội Vụ của một hội cướp từ người khác, không có chính nghĩa để làm gì? Sau nầy, anh không làm được việc cho hội Nông Gia thì nông gia Việt Nam sống ở Virginia sẽ nguyền rủa anh suốt đời! Khi đó anh sẽ không nhắm mắt được khi ra đi theo ông bà!
    Em với anh tuy không duyên nợ thành chồng vợ với nhau, nhưng em vẫn xem anh là người yêu đầu đời của em. Và tình đầu sẽ không bao giờ quên đâu anh ạ!

    Sydney ngày 03/7/2014
    Người yêu cũ của anh
             Lệ Thủy